Hay là thôi

Hay là thôi mình đừng yêu nữa nhỉ

Sẽ chẳng còn nỗi nhung nhớ bờ môi

Hay là thôi mình dừng lại em nhé

Sẽ chỉ còn êm ả giữa đời trôi

 

Hay là thôi mình đừng yêu nữa nhỉ

Anh sẽ thức giấc không nỗi muộn phiền

Em sẽ chỉ là một cô bé nhỏ

Chẳng khiến lòng anh mong ngóng không yên

 

Hay là thôi mình đừng yêu nữa nhé

Coi như là ta chưa từng gặp nhau

Chưa từng cười hay chưa từng hò hẹn

Chưa từng phủ đời nhau những sắc màu

 

Nhưng em ơi em ơi em anh nghĩ

Mà chẳng dám thốt với em một câu

Vì mỗi lần nhìn nhau anh chỉ muốn

Ôm lấy em tới khi ta bạc đầu.

Thơ tình

Gửi một bạn nữ.
.
auburn-na-oexisteamor-brunnaluiza
.
Để tôi yêu em như chưa từng em nhé
Như ngày mưa về khẽ chạm phớt làn môi
Để tôi lưu lại một nét cười em nhé
Như ngày đầu hạ chút nắng về tinh khôi
 
Để tôi thương em như chưa từng em nhé
Bởi tình yêu như nước chảy mây trôi
Lỡ như một sáng mai bừng tỉnh dậy
Tình vẫn vương mà tôi mất em rồi
 
Để tôi hôn em như chưa từng em nhé
Thật dịu dàng như một cánh hoa rơi
Bởi em chẳng hay vào một chiều xanh thẳm
Em đong đầy tim tôi những rạng ngời
 
Để tôi ôm em như chưa từng em nhé
Vòng đôi tay quanh vai em nhẹ nhàng
Để khi mình già, da nhăn và đầu bạc
Hơi ấm em này trải dọc vết thời gian.

Ngày ấy mưa rơi [Shot2]

Đã cả thế kỉ từ ngày chúng ta gặp nhau rồi ấy nhỉ :))

tumblr_o1npmlg03i1urmyjyo3_500

Cuộc đời Seung Yoon là một chuỗi những sự kiện buồn tẻ.

Sự kiện đầu tiên xảy ra khi cậu còn là một bào thai nằm cuộn tròn trong bụng mẹ: cha biết về đứa con sắp ra đời và quyết định bỏ đi, để mặc mẹ cậu với cái thai đã hơn ba mươi tuần tuổi. Bà đã sốc đến mức ngất xỉu ngay trong căn phòng trọ, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời và cuối cùng sinh Seung Yoon thiếu tháng. Hơn hai mươi tuổi, sợ hãi, hoang mang, không nơi nương tựa, một sáng sớm mùa xuân năm ấy người ta thấy một cô gái trẻ bế theo một đứa con, khoác chiếc ba lô nhỏ xíu của con nít đến gõ cửa nhà thờ. Năm năm đầu đời của cậu bé Seung Yoon đã trải qua cùng những bài kinh và vòng tay êm ấm của các sơ, quỳ gối trước Chúa trời trước khi mẹ cậu quyết định họ không thể ở lại thêm nữa.

Seung Yoon ngước mặt lên nhìn mẹ khi đang ngồi trong lòng Cha, tay vân vê vạt áo thụng đen của ông, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Mẹ cậu cúi đầu hôn tay Cha, “Chúng con không thể dựa vào Cha mãi.

Từ cái ngày Seung Yoon biết nhận thức, cậu chưa bao giờ thấy một ánh nhìn mạnh mẽ đến thế từ mẹ.

Bộp. Một giọt nước nhỏ xuống ngay mũi cậu, và Seung Yoon ngước lên, tìm kiếm chỗ dột mới trên trần nhà. Mái nhà vá víu của căn phòng này đã chẳng thể chống đỡ nổi một trận mưa lớn từ rất lâu. Seung Yoon nhớ những ngày đầu mới dọn về đây, cậu nhóc vừa vào lớp một đã hét toáng lên với mẹ khi cuốn vở cậu kì công chép nắn nót bị thấm nước mưa, ướt sũng và nhòe mực. Cậu nhớ ánh mắt của mẹ khi cậu thốt lên rằng muốn trở về với Cha và các sơ. Đó là ánh mắt buồn bã nhất Seung Yoon từng thấy, và dù chỉ là một đứa trẻ khi đó, cậu nín lặng, nghẹn họng và cảm thấy nước mắt dâng đầy lên khóe mi.

Đó là lần cuối cùng họ nhắc về nhà thờ và mọi điều thuộc về quá khứ khác. Seung Yoon được dạy rằng không ai có thể và có ý định dìu cậu đi lên. Tất cả đều phải là thành quả của chính cậu. “Thế giới rất tàn nhẫn”, đó là một cuốn sách cậu đã mượn từ rất lâu trong thư viện trường, lâu đến mức cậu không còn nhớ tên hay nội dung cuốn sách, chỉ có dòng chữ đó là vẫn nhớ như in. Mẹ chưa bao giờ nói vậy. Bà luôn kể với Seung Yoon về một thế giới xinh đẹp, dù không có phép màu, nhưng tràn đầy hi vọng và những khả năng vô tận. Bà nhìn vào đôi mắt lấp lánh của con trai mình, “Con là một đứa trẻ có khả năng và tham vọng”, bàn tay bà đặt trên những cuốn sách rách bìa và sờn mép của Seung Yoon. Những cuốn sách cậu xin được từ khắp nơi, trên trang bìa là hình in đã mờ nhòe về những cuộc chiến lịch sử, những vùng đất ở khắp các châu lục, những phong tục và con người. Một thế giới xinh đẹp. “Con rất thông minh. Nên thế giới trong mắt con rồi sẽ vô cùng xinh đẹp.

Seung Yoon tin thế. Mẹ cậu không phải là một người học rộng và triết lí, nhưng bà chưa bao giờ nói dối con trai mình. Thế rồi cái ngày mưa năm mười lăm tuổi ấy, cậu gặp, lần đầu tiên, một mảnh của thế giới xinh đẹp mà mãi sau này cậu mới nhận ra.

Nam Tae Hyun.

 ~~~

Tae Hyun cúi thấp đầu, mái tóc hơi dài được vén ra phía sau tai, tuy vậy vẫn còn vài sợi ngắn hơn rũ xuống. Mắt cậu dán chặt vào đôi tay tái xám ngâm trong chậu quần áo nhỏ, với làn nước lạnh ngắt hơi ngả sang màu đất nâu và dù có cố gắng giũ mạnh đến mấy cũng không nổi lên được chút xíu bọt xà phòng. Cậu nghĩ đến gói bột giặt nhỏ vẫn đặt ở góc bếp ngôi nhà cũ của mình, và nghĩ đến những đồng bạc lẻ mẹ cậu ngồi đếm lại đêm qua. Tae Hyun cắn môi, nếu không phải vì thằng nhóc đó, bột giặt đã không hao nhiều như vậy.

Đồ không cha!” Câu nói của thằng nhóc vọng lại trong đầu cậu. Tae Hyun nhíu mày, những ngón tay tê cứng co lại, những muốn thu thành nắm đấm nhưng lại không thể.

Mẹ mày hẳn là một con điếm,” Nó đã nói thế. “Nếu không tại sao ông ta lại phải tự sát chứ!” Và nó cười điệu cười thật ghê tởm, điệu cười dính nhầy nhụa một màu đỏ thẫm trộn lẫn với cát và những mảnh da nhỏ trên mu bàn tay Tae Hyun khi nó ngã ngửa ra.

Đó là chiếc áo đồng phục trắng duy nhất của cậu. Chiếc áo sau đó đã loang đầy vết máu và bùn khi bọn chúng bỏ đi, để lại Tae Hyun nằm dài trên mặt đất, thâm tím và xước xát, ngực đau đến không còn ho nổi và tưởng như tất cả xương sườn đã gãy vụn.

Onsra

Đồng hồ điểm mười một giờ đúng. Tiếng nhạc báo giờ ngân vang khắp ngôi nhà nhỏ, khiến Donghyuk đang gà gật trên sofa cũng giật mình tỉnh giấc. Em đợi gã về, dù gã đã nhắn tin rằng hôm nay đi nhậu khuya với bạn và rằng em không cần phải chờ cơm. Chỉ là em muốn vậy, cần phải có ai đó đón gã ở cửa, ngăn không cho gã trong cơn say choáng váng vấp ngã hoặc va vào đâu đó đến bất tỉnh, và pha cho gã một tách trà giải rượu. Donghyuk thích cảm giác gã cần mình. Và em cũng biết rằng gã biết em sẽ làm thế.

Cạch, tiếng cửa mở và đèn hành lang sáng lên. Donghyuk đứng bật dậy nhìn ra ngoài, nơi dáng người cao lớn của gã xuất hiện. Tuy nhiên hôm nay gã không có biểu hiện lảo đảo. Gã vẫn đứng vững như thể chỉ vừa rời công ty về nhà, và khi phát hiện Donghyuk đang chăm chú nhìn mình, cất giọng nói trầm khàn nhừa nhựa:

  • Sao em còn chưa ngủ?

Cái nhừa nhựa ấy cho em biết rằng gã đã say. Nén một tiếng thở dài, Donghyuk bước lại gần và đón lấy chiếc áo khoác nặng trịch của gã. Em nhăn mặt khi mùi rượu nồng lên, thật ngạc nhiên rằng gã vẫn còn tỉnh táo như vậy.

  • Anh tự đi được chứ? Đến ngồi tạm ở sofa đi, em pha trà cho anh, sẽ nhanh thôi.

Giọng em vang lên dịu dàng trong đêm tối. Gã chẳng buồn mò tay mở đèn, cũng chẳng đáp lại, chỉ vô thức làm theo. Đầu óc gã hiện còn đang treo lơ lửng bên ngoài, đâu đó trên những con phố loang loáng màu đèn đường vàng vọt giữa quán nhậu ở Dongdaemun và dưới cửa sổ phòng ngủ của Han Bin, nơi cậu chắc chắn đang ngủ ngon lành bên trong, đôi má hồng lên, cặp môi mọng đỏ còn hơi sưng mím lại.

Phải rồi, gã nhớ lại khi nằm dài trên chiếc sofa màu kem vẫn còn hơi ấm của Donghyuk, rằng tối nay gã đã định không đi. Sắp đến sinh nhật Donghyuk và gã muốn tặng em một bất ngờ. Nhưng cô nhóc cùng phòng đã mời Han Bin theo cùng khi cậu mang tài liệu vào phòng để photo. Cậu đồng ý trong khi mỉm cười, và gã quên hết, cả về sinh nhật Donghyuk lẫn món quà để trong hộc tủ.

Gã chỉ nhớ đến em khi cậu nhân viên thốt lên “Em quên gọi điện về cho vợ” và bị các cô gái trêu chọc tới tấp. Rút điện thoại nhắn vội một cái tin sơ sài cho em, mắt gã vẫn dính chặt vào Han Bin lúc này đang cười ngặt nghẽo vì một câu chuyện tiếu lâm nào đó. Màu mắt cậu, hàng mi, làn da, sống mũi, tất cả đều tuyệt đẹp. Tiếng cười của cậu như một bài ca rót vào tai gã và mùi hương từ cậu cũng thật dễ chịu, đến độ gã chỉ muốn đưa mũi lại gần cái gáy thanh mảnh của cậu và hít lấy. Rồi ngậm lấy đôi môi đỏ màu son bất thường của cậu.

Han Bin uống rất nhiều không chút rụt rè, và gã mải mê ngắm cậu, với gò má trắng trẻo cao cao cùng vành tai nhỏ hồng lên đến là quyến rũ nên chỉ nhấp môi cho có. Đến khi mưa rào rào đổ xuống bên cửa sổ quán, Han Bin cũng gà gật ngả đầu vào vai gã, miệng mấp máy thì thào những lời vô nghĩa, mắt nhắm nghiền. Cậu nhân viên bên cạnh cũng đã say, bám lấy vai Han Bin cười khúc khích, phà hơi rượu nóng vào cổ cậu khiến Han Bin rụt đầu rúc vào tay gã. Gã gần như giật cậu khỏi bàn ngay lập tức, và bởi vì là người duy nhất còn tỉnh táo, gã lãnh trách nhiệm đưa cậu về nhà.

Han Bin trong tay gã mềm nhũn và nóng ấm như sốt, ậm ừ trong cổ họng những tiếng nhỏ như mèo kêu. Gã không say, nhưng cậu nhóc nằm gọn trong lòng làm gã thấy choáng váng. Cậu tài xế taxi đã quen mặt gã mấy năm nay quay lại hỏi nhỏ, nét cười hiện rõ trên khóe môi:

“Người yêu hyung à?”

Gã giật mình. Gã nhớ đến Donghyuk, nhớ đến cậu người yêu thật và mối quan hệ chưa bao giờ gã dám công khai. Gã sợ người ta soi mói mình, làm phiền em, chỉ trỏ hai người, những ánh mắt khinh miệt hoặc thương hại. Thế nhưng gã lại đang ngồi đây, ôm lấy Han Bin và dùng khăn tay của mình thấm những giột mồ hôi li ti trên trán cậu.

“Ừ.”

“Đẹp thật đấy.”

Cậu tài xế buông lời nhận xét, và gã cúi xuống nhìn Han Bin. Dù là nam, nhưng quả thật những đường nét trên khuôn mặt cậu không phải là thứ được độc quyền sở hữu bởi bất kì giới tính nào.

  • Trà của anh này.

Giọng nói của Donghyuk cắt đứt mạch suy nghĩ của gã. Ánh nhìn lo lắng của em lọt vào mắt gã, mí mắt em sụp xuống vì mệt mỏi, dấu hiệu chắc chắn của việc em đã thức chờ gã rất lâu rồi mới vô tình thiếp đi. Donghyuk không thường ngủ muộn, đặc biệt là gần đây có vẻ như em đang học thi, nên thường ngồi suốt bên bàn học từ khoảng ba bốn giờ, sau đó đi nghỉ rất sớm vào buổi tối. Những ngày mới quen nhau, gã sẽ luôn là người ôm em vào lòng, luồn tay vào mái tóc mềm mại của em và ngâm nga trong cổ họng những khúc nhạc ngắn để em ngon giấc. Nhưng giờ thì khóe mắt em đang đỏ lên vì mất ngủ, và gã ngửi được mùi cà phê khi em kề môi sát vào tai mình.

  • Dậy nào Ji Won, anh cần uống hết tách trà này và lau mặt rồi đi ngủ.

Một niềm xúc động dị thường dâng lên trong lòng gã, và Ji Won gạt tay em ra:

  • Anh tự làm được.

Không gian lặng thinh. Hương cà phê ấm áp rời đi, để lại gò má lạnh toát của gã. Em đặt tách trà vào bàn tay Ji Won, và gã bỗng muốn cười nhạo bản thân mình và chính em làm sao. Cười nhạo mối tình của họ.

My baby

3238623_194

I’m here for you no matter what happens :3

Han Bin à, sao em vẫn lười biếng thế này. Mau về đây quát mấy câu lấy tinh thần chút nào =))

Một tuần trước survival show thứ ba trong đời, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gọi Kim Han Bin là anh :))

Our sky

up-movie

Han Bin gặp Ji Won vào một ngày nắng hạ.

Những tia nắng nhỏ lấp lánh xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên mái tóc của cậu nhóc mười bảy tuổi. Ji Won khi ấy cắn môi, cài chiếc bút chì trên vành tai, mắt đăm đăm nhìn vào cuốn sổ viết lời và cứ mỗi khi miệng lẩm nhẩm rap, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon lại đưa lên xới tung những sợi tóc đen mềm mại. Han Bin ngẩn người ngắm những sợi tóc ấy trượt qua tay Ji Won, và tự hỏi tại sao một cậu nhóc lại có thể dễ thương đến thế.

Điệp vụ nhìn trộm của Han Bin chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, cho đến lần đầu tiên Ji Won ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu nhóc đứng quầy pha chế đang mải mê dán lên mình, và mỉm cười với cậu. Han Bin nhớ Ji Won bảo cốc matcha hôm ấy là thứ đồ uống ngon nhất cậu từng làm, và Han Bin chỉ tủm tỉm cười, như một đứa con gái trung học ngốc nghếch trước mặt người mình thầm mến.

Ji Won ngày ấy phủ đầy nắng, ấm áp và rạng rỡ với nụ cười đẹp nhất thế gian.

Hai năm sau cốc matcha ngày nắng hạ, Ji Won lên đường đi Mỹ. Để thực hiện ước mơ trở thành một rapper. Ji Won nắm tay Han Bin, lau giọt nước mắt mãi mới chịu lăn ra khỏi tròng mắt đỏ hoe của cậu, tựa đầu vào trán cậu và thủ thỉ tới lui, rằng Ji Won nhất định sẽ về, thật sớm, thật sớm. Han Bin lắc đầu, tớ có phải con gái đâu. Tớ không thích hứa hẹn, cậu hãy làm thật tốt việc cần làm và đừng quên tớ, vậy là đủ.

Ji Won gật đầu rời đi. Han Bin mười chín tuổi đứng giữa sân bay, nhìn theo bóng lưng Ji Won bước vào khu vực cách ly. Cậu ấy đã cao như vậy từ bao giờ rồi, vai rộng và lưng thẳng, một chàng trai đang bước từng bước đầu tiên nắm quyền điều khiển cuộc đời mình.

Hình ảnh cậu nhóc với mái tóc đen mềm dính bọt kem trên khóe miệng trong kí ức của Han Bin, chẳng hiểu sao bỗng nhòe dần đi mất.

~~~

Lại hai năm nữa trôi qua, Han Bin hai mốt tuổi ngồi trong quán cafe của gia đình, tay khuấy cốc matcha còn nguyên lớp kem trước mắt mà thở dài thườn thượt. Ji Won là đồ nói xạo, cậu gục đầu xuống bàn, hướng mắt ra cửa sổ đầy nắng, nơi có hai chú chim cứ hót mãi chẳng ngừng. Bộ lông nâu mượt như mái tóc của Ji Won. Mái tóc của một kẻ hai năm trước đã nắm tay cậu, lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại cứ không ngừng xoa lên mu bàn tay cậu, và nở nụ cười phát ghét. Một kẻ đi mãi chẳng chịu về.

Han Bin nhấc cằm lên khỏi cánh tay, lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy mình đang hờn dỗi thật dở hơi. Bức thư Ji Won mới gửi về đang nằm ngay kia, vẫn phong bao màu trắng, vẫn mùi thơm thoang thoảng cậu chẳng thể biết được là mùi gì. Ji Won vẫn giữ cái thói quen cầu kì đó từ khi còn là cậu nhóc Han Bin chưa biết tên: lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, dù cậu ta ăn ở khá bừa bộn. Và đặc biệt thích mấy thứ lãng mạn chỉ có trong phim, như chuyện cậu ta khăng khăng gửi thư cho Han Bin và bắt cậu phải trả lời cũng bằng thư viết tay như thế, dù đã là thế kỉ 21 và cả thế giới có thể nhìn mặt nhau qua màn hình máy tính chỉ sau hai giây rồi. Chỉ tưởng tượng ra Ji Won phải bặm môi nắn nót mấy hàng chữ này chỉ để gửi đến một thằng con trai cách gần nửa vòng trái đất, Han Bin vừa thấy buồn cười mà cũng có chút vui vui. Ít ra trong lòng Ji Won, dù cách xa đến thế song Han Bin vẫn là một người đáng để cậu ta bỏ nhiều công sức ra như vậy.

Bức thư lần này của Ji Won có một tấm ảnh. Là bầu trời hoàng hôn ở New York, những cánh chim đen thẫm in trên ánh sáng đỏ của mặt trời, hắt lên những tòa cao ốc sừng sững trong thành phố như một bức tranh sơn dầu đồ sộ. Mảnh giấy trắng chỉ có một dòng chữ, kiểu vẽ chữ graffiti rất cầu kì.

“Tớ nhớ trời ở Seoul.”

Han Bin thở dài lần nữa. Tên nhóc đòi hỏi này, rốt cuộc vẫn không thể nào tự lập được.

~~~

Một tháng sau đó, Han Bin hai mốt tuổi rưỡi đứng trước cửa một căn hộ ở khu đông Manhattan, dưới chân là chiếc vali xanh lá, tươi cười với người trước mặt mình. Chàng trai còn lại sau vài giây bàng hoàng, cũng mỉm cười vòng tay ôm lấy Han Bin:

– Cậu về rồi.
– Về cái gì chứ, – Han Bin bật cười. – Cậu sống khổ quá mất trí rồi hả. Ở đây làm gì có trời Seoul.
– Không sao, – Ji Won hít hà mùi nắng vương trên mái tóc Han Bin, cười toe toét. – Ở đâu có cậu thì đều là trời Seoul cả.

“As long as I’m with you, everywhere would be okay.”

Ngày ấy mưa rơi [Shot1]

Quà tặng Xiao Yi, và các shipper KangNam hiếm hoi tôi quen biết :3

tumblr_m3emx0qLkb1rv3i8vo1_1280

Tae Hyun nhớ ngày ấy mưa rơi rất nhiều, khi cậu, trong thân phận một đứa nhóc vừa mồ côi cha, cùng mẹ chuyển về xóm trọ nhỏ bé nghèo nàn ấy. “Cha con mất rồi”, đó là tất cả những gì Tae Hyun được thông báo, khi mẹ cậu trở về từ bệnh viện với đôi mắt đỏ lên vì mệt mỏi. Tae Hyun đáp lại mẹ bằng ánh nhìn ráo hoảnh, cậu biết mẹ sẽ không cho phép con trai duy nhất của mình khóc lóc, trong khi chính bà vẫn chưa gục ngã. Bà sắp xếp mọi chuyện trong nhà gọn gàng và mau lẹ, chẳng một dao động mảy may, rồi dắt theo Tae Hyun bỏ đi ngay sau khi chôn cất cha cậu.

Tae Hyun biết ở căn nhà đó, với những ánh mắt độc địa soi mói vì gia thế thấp kém trước khi kết hôn với cha, mẹ chưa bao giờ hạnh phúc cả.

Nên cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào khóa kéo của chiếc vali màu xanh nhạt đựng tất cả gia tài của hai mẹ con trong ấy, chỉ có vài bộ đồ, giấy tờ và một ít tiền mặt mẹ dành dụm từ những công việc part-time online. Đó là món quà cha tặng mẹ trong kì trăng mật mười lăm năm trước. Mười lăm năm sau khi kết hôn, ông chẳng tặng thêm được cho mẹ bất kì thứ gì ngoài một đứa con trai và một sự giải thoát khỏi gia đình ấy.

Xóm trọ bốc lên thứ mùi đặc trưng của sự nghèo khó, được che đậy phần nào nhờ mùi vị của cơn mưa trên má và trên mái tóc ướt đẫm của Tae Hyun. Tất nhiên là cậu không thấy phiền, bởi suốt mười lăm năm từ khi được sinh ra, cậu đã quen sống như một đứa trẻ nghèo khó. Gia đình nhà nội phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân của cha mẹ Tae Hyun, và ông nội thậm chí đã tuyên bố từ mặt cha. Công việc của cha chật vật vô cùng, dù với tấm bằng cử nhân của đại học Seoul, ông vẫn không thể vào làm cho các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước ở một vị trí xứng đáng vì bị gia đình làm khó dễ. Nhưng cha là một người đàn ông tự trọng, và ông không cho phép mẹ Tae Hyun đi làm, kể cả khi ông chỉ có thể xin được chân bảo vệ ở một siêu thị nhỏ cách nhà mười ba cây số. Ông xoay xở đủ mọi cách để cậu con trai duy nhất được ăn học đàng hoàng, và không đến nỗi quá thiếu thốn. Nhưng Tae Hyun vẫn luôn mặc một bộ đồng phục duy nhất cho đến hết cấp một, khi cái quần quá ngắn, mẹ cậu đã mua vải và may thêm vào.

Lên cấp hai, Tae Hyun gầy tong teo giữa đám trẻ cùng trang lứa và đăng kí đồng phục size nhỏ nhất, bởi tất cả những cỡ áo khác khoác vào người cậu trông như một cái bao tải thùng thình. Cậu mắc cỡ vô cùng trong tuần đầu tiên đến lớp, với chiếc quần cách cả thước so với mắt cá chân, và mái tóc rẽ ngôi đơn giản không được tạo kiểu, đã hơi dài vì lâu rồi cậu không dám xin tiền cắt tóc. Dạo đó, Tae Hyun có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt nhỏ từ phòng ngủ của cha mẹ, bởi căn nhà ở góc vườn của gia đình cậu chỉ có một vách giấy ngăn giữa những căn phòng.

Rồi mọi việc dường như bắt đầu đi quá giới hạn. Khi Tae Hyun tròn mười lăm tuổi, cậu nghe cha mẹ to tiếng với nhau lần đầu tiên trong đời. Các chi phí của cả gia đình bị cắt giảm hết mức. Bàn ăn trở nên đạm bạc. Đôi giày cha rất yêu quý không còn được đánh bóng mỗi tuần. Những đồng bạc lẻ thỉnh thoảng được mẹ dúi vào tay Tae Hyun cũng không còn nữa. Tóc cậu lại dài ra. Tae Hyun ngồi ôm gối, khóc thút thít trong căn phòng lạnh lẽo không có máy sưởi trong khi ngoài trời tuyết đã phủ trắng mọi vật.

Và rồi cha tự sát. Như thể ông tin rằng khoản bảo hiểm của mình ít nhất sẽ giúp Tae Hyun được học hết cấp hai, trước khi bị đuổi học một cách nhục nhã vì không thể nộp học phí, hoặc chết vì rét do không có tiền bật máy sưởi. Rồi cậu sẽ trở thành người gánh vác gia đình nhỏ ấy, che chở cho người phụ nữ của ông thay cho cha mình. Dù vì bất cứ lí do gì, ông cũng đã chọn cách giải thoát cho bản thân trước tiên, và cho mẹ một lí do để tự mình giải thoát.

Căn phòng của mẹ con Tae Hyun nằm ở cuối dãy trọ, trông cũng khá ổn với chiếc cửa gỗ mới được quét sơn. Một màu đỏ tươi hiện lên giữa màn mưa và khung cảnh xám xịt buồn tẻ xung quanh khiến Tae Hyun phấn chấn lên đôi chút. Cậu vô thức cảm thấy có lẽ cuộc sống của mình sẽ có gì đó thay đổi, theo chiều hướng tốt đẹp hơn, nơi xóm trọ nhỏ bé này.

~~~

Mưa thối đất thối cát. Seung Yoon ngồi trong căn phòng cạnh cửa sổ, mắt vẫn dán vào quyển sách tiếng anh cũ mèm ngả màu giấy chị Chae Rin mới đưa cho tối qua, cố căng mắt ra đọc từng dòng chữ được chữ mất. To rain cats and dogs, cậu thầm nghĩ, cái kiểu mưa dầm dai dẳng này mới đúng là chết chó chết mèo. Bỗng tiếng loạch xoạch và tiếng cười của bà chủ khu trọ làm cậu chú ý. Seung Yoon ngó ra, à thì ra căn phòng bên cạnh lại có người chuyển tới.

Cậu chép miệng, khu trọ tồi tàn này bây giờ vẫn có người đến ở sao. Đã có bao nhiêu gia đình phải chuyển đi vì điều kiện sống không dành cho con người ở nơi này, cậu cũng không rõ nữa. Seung Yoon đã quyết tâm, rằng cậu phải học thật giỏi, và dành được những khoản học bổng lớn, rồi đưa mẹ đi khỏi nơi này. Cậu đã sống quá đủ với cảm giác tự ti trước chúng bạn, và đôi khi là ghen tị vì một món đồ mới. Cậu cũng biết mẹ đã phải vất vả chừng nào mới một mình nuôi được cậu đi học giữa Seoul này với những điều kiện vật chất tối thiểu. Và cậu căm ghét những đêm lạnh căm căm, tưởng như gió đêm lùa vào đến tận xương khi cậu phải mở cửa ra ngoài, lê bước đến nhà vệ sinh chỉ vì lỡ uống quá nhiều nước thay đống khoai tây đã ăn đến nghẹn họng cả tháng trời trong bữa tối. Seung Yoon ghét nơi này, vì cậu lại vừa chợt nhận ra, cánh cửa sổ xập xệ lại đang mở toang, phất phơ như tờ giấy từ khi nào, và mưa đã hắt đầy trên mặt chiếc bàn gỗ sắp mủn ra của cậu.

Tiếng trò chuyện bên vách của bà chủ và một người phụ nữ vẫn vọng sang, họ trao đổi về vài quy tắc đơn giản và bà chủ đang chỉ dẫn cho người phụ nữ cách mọi người sinh hoạt trong xóm trọ, nơi lấy nước, nhà vệ sinh, và nơi phơi đồ. Seung Yoon bật ra tiếng thở dài chán nản, chẳng rõ người phụ nữ đó đã bắt đầu hối hận hay chưa. Rồi cậu phun ra một câu chửi thề.

Ngay khi kết thúc hành động ấy của mình, Seung Yoon đã lập tức hối hận, bởi thằng nhóc con mới chuyển đến – tay vẫn xách chiếc va li màu xanh nhạt trông như nặng bằng cả người nó, đang mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Nhưng chỉ một giây bối rối, cậu lấy lại cho mình vẻ thờ ơ lúc trước, nhướn mày lên nhìn lại thằng nhóc như thể hỏi nó sao nào, mày muốn gì đây?

Thằng nhóc cụp mắt xuống và im lặng bỏ đi. Seung Yoon nhìn theo. Đôi mày kì lạ của nó, mái tóc ướt đẫm của nó, gò má tái nhợt và vẻ mặt buồn rầu như thể nó đã phải chịu đựng cái cuộc sống khổ cực chết tiệt này cả trăm năm nay làm cậu bối rối. Hốt nhiên Seung Yoon cảm thấy mình giống như thằng nhóc đô con chết tiệt ở trường tiểu học cũ của cậu, cái thằng sẽ đi lên mặt và bắt chẹt bất cứ đứa ma mới nào, như chính Seung Yoon ngày đó.

Cậu bật dậy, cuốn sách đặt trên đùi rơi xuống đất. Cậu muốn biết thêm về thằng nhóc ấy. Cậu phải xin lỗi Tae Hyun.

~~~

Mẹ Tae Hyun là một phụ nữ hiền lành và dịu dàng, không hề có nét khắc khổ dù bà là một người mẹ đơn thân nghèo khó. Khi Seung Yoon đẩy cánh cửa màu đỏ bước vào, cậu thấy Tae Hyun đang ngồi cùng mẹ mình cạnh bàn bếp, trước mặt là một tách trà nhỏ.

Cậu lắp bắp chào hỏi, xin chào, ồ, cháu là Seung Yoon, cháu ở nhà bên cạnh. Kì thực đó chỉ là một căn phòng chật chội, đủ kê chiếc giường nhỏ và diện tích dành cho bếp núc chưa đến bốn mét vuông. Mẹ Tae Hyun mỉm cười với cái cách cậu bé trước mặt nhắc đến căn nhà. Cháu ngồi đi, bà kéo chiếc ghế của mình cho Seung Yoon, và hỏi liệu cậu sẽ muốn một tách trà chứ. Seung Yoon vội gật đầu lễ phép, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tae Hyun.

Cậu cảm thấy như thể mèo đã ăn mất lưỡi mình vậy.

Seung Yoon chậm rãi nhấm nháp tách trà, ngoài chuyện nó ấm nóng bù lại được cái lạnh ngoài trời, thì kì thực trà chẳng có gì ngon. Nó chát và đắng, và không có vị ngọt ở cổ như lần lớp cậu được đi thực tế về nghệ thuật thưởng trà, nhưng ngoài tập trung vào tách trà, cậu chẳng biết làm gì khác. Tae Hyun cứ im lặng từ đầu đến cuối, chẳng nói câu nào và cũng không nhìn Seung Yoon. Cậu ta ngồi thẳng lưng, hạ ánh mắt và hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, khiến cậu đã suýt tưởng rằng mình đang chứng kiến một nghi thức gì đó rất trang trọng.

Một lúc lâu sau, cảm thấy sự có mặt của mình ở nơi đây dường như không được chào đón, Seung Yoon đứng dậy ra về.

~~~

Tae Hyun ngẩng mặt lên khi hàng xóm mới đi khỏi, tần ngần nhìn vào tách trà trước mặt. Cậu thèm một tách cà phê. Khi cha còn sống, trước khi đi làm mỗi ngày, ông sẽ uống một tách cà phê và bao giờ Tae Hyun cũng sẽ được nhấp ké một ngụm. Mùi vị của cà phê đóng gói sắp hết hạn được phát miễn phí cho nhân viên cũng vẫn thơm, vẫn ấm, và Tae Hyun chưa bao giờ có cơ hội được thử xem những tách cà phê thượng hạng khác chúng ở điểm nào. Kế bên cậu trên chiếc giường bé xíu, mẹ đang dỡ đồ từ vali và xếp ngay ngắn những đồ gia dụng lặt vặt lên kệ bếp – một chiếc ván được đóng sơ sài trông như sắp rơi ra phía trên chiếc bàn gỗ. Tae Hyun tự nhủ, cậu cần kiếm vài cái đinh, búa và đóng lại, nếu không muốn một ngày chết oan vì miếng gỗ đen đúa mùi mốc kia.

Ngoài trời, mưa vẫn đang rả rích. Từng giọt cứ nặng nề rơi xuống, quyện cùng cái lạnh như thể đất trời đang khóc thương ai. Tae Hyun ngả người, khẽ tựa lưng vào tấm nệm ghế phai màu loang lổ. Cậu nhớ đến cái chết vội vã của cha mình, và rằng đến giờ, mẹ vẫn chưa hề nhỏ một giọt nước mắt.

Tae Hyun chưa bao giờ hỏi, và cậu cũng không định mở miệng hỏi mẹ, rằng bà đã làm thế nào với tình cảm mười lăm năm đồng cam cộng khổ cùng cha. Rằng bà đã làm thế nào để vẫn có thể mỉm cười, dù chỉ là nụ cười mệt mỏi của một người phụ nữ từ đó trở đi đã hoàn toàn đơn độc. Cậu nhớ đến những đêm mà bước chân của mẹ, dù nhẹ nhàng cách mấy vẫn làm rung những miếng ván lót sàn nơi cậu đặt nệm ngủ, và bà quỳ xuống bên cậu con trai ngắm nghiền mắt, khe khẽ hát một bài hát ru. Không biết trong những lần ấy, có bao nhiêu lần bà phát hiện ra Tae Hyun chỉ giả bộ ngủ say và bao nhiêu lần không, nhưng giọng hát của bà run lên trong đêm và cậu có thể cảm thấy nước mắt bà nhỏ xuống bên gối cậu.

Trong kí ức của Tae Hyun không có hình ảnh giọt nước mắt của mẹ. Cậu chỉ cảm nhận được sự ấm nóng, và cách nó đậu xuống bên má cậu, chậm rãi bò dần xuống cổ, kéo theo một vệt nước mà sáng hôm sau sẽ biến mất không còn chút vết tích nào. Tae Hyun chưa bao giờ được dạy cách khóc, và ngay lúc này đây khi nghĩ về căn nhà nhỏ mẹ con cậu đã rời đi từ ba mươi tiếng trước cùng những kí ức về người cha, mắt cậu vẫn hoàn toàn ráo hoảnh.

Tae Hyun hơi nghiêng đầu, những sợi tóc dài rủ xuống ngang mắt, tự hỏi tại sao mình lại nhớ đến những điều ấy lúc này. Mưa đậu xuống miếng tôn lợp tạm chỗ hiên nhà rộng chưa đến nửa mét kêu tách. À, trong lòng cậu bật ra một tiếng thốt thật nhẹ nhàng. Thì ra là cậu ta, cậu con trai nhà bên ngồi trong khung cửa sổ, với cuốn sách đặt trên đùi và đôi mày nhướn lên nhìn Tae Hyun. Cậu ta có ánh nhìn giống mẹ.

2/8/2016

Hôm nay là sinh nhật Yunhyung.

tumblr_nhtef9AWZ81szxi1no10_500

Tôi đã định viết cho Yunhyung từ vài hôm trước rồi, khoảng giữa tháng một thì phải, khi vô tình đọc được một bài viết của một bạn bias Yunhyung, nhắc lại quãng đường của cậu từ WIN đến Mix&Match và sau khi debut.

Cậu đã luôn là một cậu nhóc khiêm tốn và ngoan ngoãn, quả thực là vậy, dù đôi lúc tinh nghịch và rất giỏi bày trò vui, đúng là một Bảo Bình bẩm sinh. Đầu óc cậu luôn tràn ngập những ý tưởng, đồng thời cậu lại giữ trong mình cái ý thức “hòa đồng” đến nỗi hòa tan. Tôi không biết mình nói như vậy có đúng không, nhưng ít ra đó là những gì tôi cảm nhận được, và tôi cũng hi vọng một người nào đó bias cậu nhóc ngọt ngào này có thể nói cho tôi biết nhiều hơn về cậu ấy.

Tôi không có ý nói Yunhyung đã biến thành tất cả mọi người và trở nên nhu nhược hoặc ba phải. Cậu vẫn là chính cậu một cách rất đẹp, cả trong lẫn ngoài, nhưng dường như sự hòa đồng của Yunhyung khiến người ngoài không thể tìm được cậu trong đám đông. Fan của Yunhyung luôn nói với tôi, đối với Yunhyung thì “chúng ta” quan trọng hơn “tôi” rất nhiều. Cậu ấy cứ “bỏ quên” bản thân như vậy và một phần nào đó trong Yunhyung cảm thấy ổn với sự bỏ quên ấy. Điều đó khiến tôi xót xa, dù cậu không phải là người tôi thương nhất trong iKON. Mỗi người trong số bảy đứa trẻ ấy đều mang một số mệnh đặc biệt có thể khiến người ta rung động ngay khi biết được chỉ một phần nhỏ, và đó cũng là lí do khiến tôi quyết định đi cùng iKON.

Khi viết về Yunhyung, tôi rất khó tập trung vì tôi biết rất ít về cậu, do quãng thời gian tôi xem xong WIN quá ngắn để chú ý đến Yunhyung, thậm chí tôi còn chưa kịp chú ý đến bất cứ ai trong B ngoài cậu nhóc nhóm trưởng. Ngay cả Mix&Match tôi cũng chưa xem hết, và tôi không phải là người sẽ chủ động đi tìm hiểu một người nổi tiếng nào đó. Ji Won đã đến với tôi hoàn toàn tình cờ, và tôi có cảm giác sau này Yunhyung cũng sẽ đến với tôi một cách tình cờ rồi trở nên sâu sắc như thế. Chẳng biết là có thể không, nhưng hôm nay là mùng 1 Tết Âm lịch, tôi sẽ cho phép mình hi vọng một chút vậy.

Yunhyung quả thật là một người có thực lực. Thật ra nếu xét về năng khiếu bẩm sinh, tôi nghĩ cậu khó mà bằng được những người khác trong nhóm. Nhưng sự nỗ lực của cậu đã đặt cậu gần như ngang hàng với những năng khiếu bẩm sinh đó, một cách rất hiên ngang mà bất cứ ai chịu nhìn vào và tìm hiểu sẽ vô cùng trân trọng. Yunhyung bước vào team B là một sinh viên diễn xuất rẽ ngang, điều mà trong vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi là chưa từng có tiền lệ ở YG. Tôi không biết Yang Hyun Suk nhìn thấy gì ở cậu, nhưng ông quả là một con người nguy hiểm, bởi vài năm sau chúng tôi được chứng kiến một Song Yunhyung hát khá vững, với âm vực rộng vừa đủ để đảm nhiệm nốt cao trong iKON và tài năng nhảy không thể phủ nhận. Cậu không nổi bật trong những lĩnh vực ấy, nhưng cậu tận tâm với bất cứ thứ gì mình làm và người ta có thể yên tâm với những gì đã được giao cho cậu. Yunhyung, nếu ví von một chút, thì giống như là một điểm tựa vững chắc thay vì một tấm khiên hoặc một lưỡi kiếm. Nhưng này, chẳng phải trong mỗi cuộc chiến, hậu phương đều là yếu điểm hàng đầu hay sao.

Giọng ca của Yunhyung không phải là giọng ca tôi sẽ thốt lên ngạc nhiên hay thấy mình nín thở lắng nghe như Junhoe, nhưng tôi chưa bao giờ chê bai hoặc cảm thấy nó không hợp với một bài hát nào đó, điều tôi đã làm với Jinhwan một lần. Yunhyung không biên đạo nhảy và động tác của cậu không có sự linh hoạt mềm dẻo của Jinhwan hay cứng rắn hút mắt như Junhoe, nhưng cậu chưa bao giờ làm hỏng dù là khi diễn trên sân khấu hay luyện tập. Yunhyung không được đứng ở vị trí trung tâm, nhưng cậu sẽ không khiến người nghe, người xem cảm thấy bị hẫng khi đến phần của mình. Cậu duy trì sự trơn tru của màn trình diễn một cách tuyệt đối thầm lặng, và đó là điều khiến tôi bức bối.

Nhưng tất nhiên tôi sẽ không thể cầu cho Song Yunhyung hãy làm hỏng một lần đi, để người ta biết tới sự hiện diện của cậu. Bởi miệng lưỡi của bọn họ thật kinh khủng và cậu sẽ bị đàm tiếu như một bình hoa di động đến hết sự nghiệp của mình. Chỉ vì Song Yunhyung đẹp thôi sao, dù cho trước đó bọn họ có thoải mái nói về iKON như một nhóm nhạc không-nhan-sắc?

Nhưng tôi biết làm gì bây giờ?

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi chú ý đến Yunhyung đủ nhiều để viết một bài viết, dù không dài, dành riêng cho cậu. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi một chút vì chưa từng chủ tâm nhìn nhận cậu. Nhưng không sao, tất cả những người trước kia từng đến với tôi đều rất tự nhiên. Nếu Song Yunhyung đủ đặc biệt để khiến tôi yêu, cậu cũng sẽ đến theo cách như vậy.

Tôi hi vọng vào một lần kế tiếp, quay trở lại và viết về Song Yunhyung dài hơn thế này. Ta sẽ cùng chờ nhé.

Chúc mừng sinh nhật, Yunhyung ngọt ngào của chúng tôi.