Ngày ấy mưa rơi [Shot2]

Đã cả thế kỉ từ ngày chúng ta gặp nhau rồi ấy nhỉ :))

tumblr_o1npmlg03i1urmyjyo3_500

Cuộc đời Seung Yoon là một chuỗi những sự kiện buồn tẻ.

Sự kiện đầu tiên xảy ra khi cậu còn là một bào thai nằm cuộn tròn trong bụng mẹ: cha biết về đứa con sắp ra đời và quyết định bỏ đi, để mặc mẹ cậu với cái thai đã hơn ba mươi tuần tuổi. Bà đã sốc đến mức ngất xỉu ngay trong căn phòng trọ, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời và cuối cùng sinh Seung Yoon thiếu tháng. Hơn hai mươi tuổi, sợ hãi, hoang mang, không nơi nương tựa, một sáng sớm mùa xuân năm ấy người ta thấy một cô gái trẻ bế theo một đứa con, khoác chiếc ba lô nhỏ xíu của con nít đến gõ cửa nhà thờ. Năm năm đầu đời của cậu bé Seung Yoon đã trải qua cùng những bài kinh và vòng tay êm ấm của các sơ, quỳ gối trước Chúa trời trước khi mẹ cậu quyết định họ không thể ở lại thêm nữa.

Seung Yoon ngước mặt lên nhìn mẹ khi đang ngồi trong lòng Cha, tay vân vê vạt áo thụng đen của ông, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Mẹ cậu cúi đầu hôn tay Cha, “Chúng con không thể dựa vào Cha mãi.

Từ cái ngày Seung Yoon biết nhận thức, cậu chưa bao giờ thấy một ánh nhìn mạnh mẽ đến thế từ mẹ.

Bộp. Một giọt nước nhỏ xuống ngay mũi cậu, và Seung Yoon ngước lên, tìm kiếm chỗ dột mới trên trần nhà. Mái nhà vá víu của căn phòng này đã chẳng thể chống đỡ nổi một trận mưa lớn từ rất lâu. Seung Yoon nhớ những ngày đầu mới dọn về đây, cậu nhóc vừa vào lớp một đã hét toáng lên với mẹ khi cuốn vở cậu kì công chép nắn nót bị thấm nước mưa, ướt sũng và nhòe mực. Cậu nhớ ánh mắt của mẹ khi cậu thốt lên rằng muốn trở về với Cha và các sơ. Đó là ánh mắt buồn bã nhất Seung Yoon từng thấy, và dù chỉ là một đứa trẻ khi đó, cậu nín lặng, nghẹn họng và cảm thấy nước mắt dâng đầy lên khóe mi.

Đó là lần cuối cùng họ nhắc về nhà thờ và mọi điều thuộc về quá khứ khác. Seung Yoon được dạy rằng không ai có thể và có ý định dìu cậu đi lên. Tất cả đều phải là thành quả của chính cậu. “Thế giới rất tàn nhẫn”, đó là một cuốn sách cậu đã mượn từ rất lâu trong thư viện trường, lâu đến mức cậu không còn nhớ tên hay nội dung cuốn sách, chỉ có dòng chữ đó là vẫn nhớ như in. Mẹ chưa bao giờ nói vậy. Bà luôn kể với Seung Yoon về một thế giới xinh đẹp, dù không có phép màu, nhưng tràn đầy hi vọng và những khả năng vô tận. Bà nhìn vào đôi mắt lấp lánh của con trai mình, “Con là một đứa trẻ có khả năng và tham vọng”, bàn tay bà đặt trên những cuốn sách rách bìa và sờn mép của Seung Yoon. Những cuốn sách cậu xin được từ khắp nơi, trên trang bìa là hình in đã mờ nhòe về những cuộc chiến lịch sử, những vùng đất ở khắp các châu lục, những phong tục và con người. Một thế giới xinh đẹp. “Con rất thông minh. Nên thế giới trong mắt con rồi sẽ vô cùng xinh đẹp.

Seung Yoon tin thế. Mẹ cậu không phải là một người học rộng và triết lí, nhưng bà chưa bao giờ nói dối con trai mình. Thế rồi cái ngày mưa năm mười lăm tuổi ấy, cậu gặp, lần đầu tiên, một mảnh của thế giới xinh đẹp mà mãi sau này cậu mới nhận ra.

Nam Tae Hyun.

 ~~~

Tae Hyun cúi thấp đầu, mái tóc hơi dài được vén ra phía sau tai, tuy vậy vẫn còn vài sợi ngắn hơn rũ xuống. Mắt cậu dán chặt vào đôi tay tái xám ngâm trong chậu quần áo nhỏ, với làn nước lạnh ngắt hơi ngả sang màu đất nâu và dù có cố gắng giũ mạnh đến mấy cũng không nổi lên được chút xíu bọt xà phòng. Cậu nghĩ đến gói bột giặt nhỏ vẫn đặt ở góc bếp ngôi nhà cũ của mình, và nghĩ đến những đồng bạc lẻ mẹ cậu ngồi đếm lại đêm qua. Tae Hyun cắn môi, nếu không phải vì thằng nhóc đó, bột giặt đã không hao nhiều như vậy.

Đồ không cha!” Câu nói của thằng nhóc vọng lại trong đầu cậu. Tae Hyun nhíu mày, những ngón tay tê cứng co lại, những muốn thu thành nắm đấm nhưng lại không thể.

Mẹ mày hẳn là một con điếm,” Nó đã nói thế. “Nếu không tại sao ông ta lại phải tự sát chứ!” Và nó cười điệu cười thật ghê tởm, điệu cười dính nhầy nhụa một màu đỏ thẫm trộn lẫn với cát và những mảnh da nhỏ trên mu bàn tay Tae Hyun khi nó ngã ngửa ra.

Đó là chiếc áo đồng phục trắng duy nhất của cậu. Chiếc áo sau đó đã loang đầy vết máu và bùn khi bọn chúng bỏ đi, để lại Tae Hyun nằm dài trên mặt đất, thâm tím và xước xát, ngực đau đến không còn ho nổi và tưởng như tất cả xương sườn đã gãy vụn.

Leave a comment